Tiêu cực trong việc chấm thi tuyển sinh đại học (ĐH), cao
đẳng (CĐ) biểu hiện ngấm ngầm nhưng đa dạng, có thể nêu ra một số biểu
hiện.
Trong các kỳ thi tuyển sinh đại học ĐH -
CĐ, Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan báo chí và dư luận xã hội mới chỉ quan
tâm tới việc chống gian lận của thí sinh (TS) trong các phòng thi.
Song, một vấn đề hết sức nhạy cảm, quan trọng, rất đáng quan tâm theo
dõi và xử lý là việc chống tiêu cực trong việc chấm thi tuyển sinh ĐH-CĐ
thì hầu như chưa mấy ai chú ý tới.
Chấm thi tuyển sinh
ĐH-CĐ là công việc rất hệ trọng và nhạy cảm, có tính chuyên môn - khoa
học nghiêm túc, rất cần đội ngũ giám khảo có năng lực chuyên môn tốt và
tinh thần trách nhiệm cao, để chấm bài một cách chính xác, với tinh thần
vô tư, khách quan, đảm bảo công bằng cho các TS.
Giám khảo còn
phải có khả năng phát hiện, khẳng định những bài thi độc đáo, đặc sắc,
có lời giải hoặc biện luận thông minh, sắc sảo, để cho điểm “thưởng”!
Tuy
nhiên, nhiều hội đồng chấm thi tuyển sinh ĐH-CĐ còn bộc lộ những thiếu
sót, sơ hở trong việc tổ chức và quản lý chấm thi; do đó đã xảy ra nhiều
hiện tượng tiêu cực trong khâu chấm thi, gây thiệt thòi cho nhiều TS,
hoặc tạo cơ hội vào trường một cách không công bằng cho nhiều TS khác,
đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của các trường.
Những hiện
tượng tiêu cực trong việc chấm thi tuyển sinh ĐH-CĐ đã xuất hiện từ lâu,
ở nhiều trường trên cả nước, nhất là các trường địa phương (tỉnh, thành
phố), vì giữa cán bộ, nhân viên hội đồng tuyển sinh và các giám khảo
thường có quan hệ họ hàng hoặc quen biết với các bậc phụ huynh và các TS
trong địa phương, nên dễ nảy sinh những hiện tượng nể nang, móc ngoặc
và phổ biến là “đặt giá” cho mỗi suất đỗ ĐH-CĐ.
Tiêu cực trong việc chấm thi tuyển sinh ĐH-CĐ biểu hiện ngấm ngầm nhưng đa dạng, có thể nêu ra mấy biểu hiện chính, dưới đây.
Một
là: Có một số cán bộ chấm thi (giám khảo) yếu kém năng lực, thiếu trách
nhiệm và không đúng chuyên môn. Chấm thi tuyển sinh cần nhiều giảng
viên có năng lực tham gia, để trong một thời gian nhất định phải hoàn
thành công tác chấm thi, lên điểm.
Thế nhưng, nhiều trường không
đủ giảng viên để lựa chọn lấy những người có năng lực, uy tín chuyên môn
để chấm thi, nên đã cử cả một số giảng viên giảng dạy yếu kém (sinh
viên thường kêu ca về giờ dạy của các GV này) hoặc không đúng chuyên
môn, để chấm thi.
Ví dụ, người dạy Sử lại chấm thi Văn (hoặc ngược
lại), người dạy môn Hán- Nôm chấm thi Văn; người học ngôn ngữ Nga chấm
thi Văn; người dạy Toán chấm thi Lý...
Nhiều trường đã phải thuê
giáo viên THPT chấm thi; số GV này nhiều khi không được chọn cử chu đáo
về năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.
Mặt khác, không
khí chấm thi nóng nực, căng thẳng, dễ mệt mỏi; nên nhiều giám khảo
thường đọc qua loa, rồi cho những điểm vô thưởng vô phạt, chỉ cốt chấm
cho nhanh để đếm bài ăn tiền chấm. Điều này gây rất nhiều thiệt thòi cho
TS.
Hai là: Có những đường dây chấm thi mờ ám. Đây là điều tệ hại nhất của tiêu cực chấm thi tuyển sinh.
Báo
chí đã có một số bài về vấn đề này. Các trường trung ương, vùng miền và
các trường địa phương đều ít nhiều có đường dây chấm thi kiểu này, lâu
nay báo chí đã phản ánh. Song, các trường ĐH-CĐ địa phương diễn ra nhiều
hơn, do quan hệ họ hàng, quen biết giữa hội đồng tuyển sinh, các giám
khảo với phụ huynh và TS như đã nói ở trên.
Cần khẳng định rằng,
không phải giám khảo nào cũng nằm trong các đường dây chấm thi mờ ám, mà
chỉ là những người “đồng điệu” nhất, “kín đáo” nhất. Họ “làm việc” hết
sức kín kẽ, kết thành một “tổ chức” (?) chặt chẽ trong việc chấm từng
môn, rồi liên kết trong cả 3 môn của mỗi khối thi.
Chấm thi tiêu cực, có 2 cách:
1-
Chấm theo ký hiệu riêng trong bài thi của TS được “đỡ đầu”. Mỗi TS loại
này có một ký hiệu riêng (không ai giống ai), được đánh dấu trong bài
thi, thường là ở trang đầu.
Chỉ những giám khảo nằm trong đường
dây ma mãnh thì mới biết, mới nhận ra các ký hiệu này; còn người ngoài,
kể cả ban thanh tra địa phương, thanh tra Bộ rất khó phát hiện.
2-
Chấm thi theo số phách. Đây là cách chấm thi gian lận tinh vi, kín cạnh
nhất. Ngay từ khâu rọc phách, đánh phách, một số cán bộ (không phải tất
cả) đã nắm được số phách từng môn thi của TS mà họ “đỡ đầu”.
Ví
dụ: Bài thi môn Toán, môn Lý, môn Hóa của TS được “đỡ đầu” này số phách
bao nhiêu, nằm trong các túi bài thi số mấy (…) . Từ đó, các giám khảo
của đường dây khi nhận túi bài thi, đã biết là có bài của TS được “đỡ
đầu”, với số phách cụ thể. Họ cứ theo số phách được “thông báo”, là cho
điểm cao lên.
Để bài thi của các TS được “đỡ đầu” không bị chấm
thanh tra (chấm lần 3), nghĩa là để đảm bảo đỗ 100%, thì hai người chấm
thi (chấm 2 vòng) phải cho điểm giống nhau và cho “điểm đỗ”! Thường thì
chỉ qua dăm, bảy bài chấm chung, các giám khảo đã dự đoán được “điểm đỗ”
(mỗi môn và tổng điểm 3 môn).
Các đường dây chấm thi ma mãnh có
quy định ký hiệu cho điểm, rất cụ thể, tinh vi, được người chấm vòng đầu
“đánh dấu” ở một vị trí nhất định của bài thi. Người chấm vòng 2 cứ thế
mà cho điểm trùng khớp.
Các bài thi qua 2 vòng có điểm giống
nhau, rất ít khi bị xem xét chấm lại vòng 3 hoặc chấm thanh tra. Vì thế,
đã thống nhất cho “điểm đỗ”, thì TS được “đỡ đầu”… nghiễm nhiên đỗ ĐH!
Ba
là: Chấm thi các môn năng khiếu (văn nghệ, thể thao…) càng dễ gian lận,
dễ “làm ăn”! TS “đỡ đầu” hiện diện trước mặt, giám khảo tha hồ “tự tung
tự tác”, cho bao nhiêu điểm là tùy ý… “cụ”!
Điểm thi môn năng
khiếu lại được nhân đôi (hệ số 2), nhiều khi chẳng cần hai môn kia điểm
ra sao, nên các giám khảo các môn năng khiếu tha hồ “mần ăn”, kiếm tiền
thoải mái!
Quy định của Bộ GD&ĐT là mỗi bài thi phải được chấm
2 vòng độc lập; bài nào chênh từ 0,5 điểm trở lên, phải được chấm vòng
3. Cũng có một số bài ngẫu nhiên được chấm “thanh tra”. Nhưng nhìn
chung, các quy định này rất hình thức, không có nghĩa lý gì với các
đường dây chấm thi gian lận!
Bốn là: Vào điểm thi. Khâu này cũng
rất dễ gian lận. Người vào điểm bài thi qua máy tính có thể “tông” điểm
lên. Thường người ta ít quan tâm xem xét, đối chiếu giữa điểm chung của 2
giám khảo, với điểm vào máy tính.
Bên cạnh việc chấm bài thi dễ
gian lận như trên, bây giờ nhiều trường được “tự chủ tuyển sinh”. Đây là
điều rất thuận lợi cho việc “thả phanh tuyển sinh” bằng việc nới rộng
các tiêu chí và các hình thức xét tuyển (phỏng vấn, thi vấn đáp, xét học
bạ…). Cho nên, các hành vi gian lận, tiêu cực trong việc tuyển sinh
càng rất dễ thực hiện!
Để chống tiêu cực trong việc chấm thi, Ban
Giám hiệu các trường và Ban Thanh tra cấp trên phải quản lý, theo dõi,
kiểm tra thật chặt chẽ, kỹ lưỡng các công việc nêu trên.
Tuy
nhiên, để phát hiện, xử lý tiêu cực chấm thi, không phải dễ. Tốt nhất,
theo tôi, là tổ chức chấm chung, hoặc chấm chéo giữa các trường (theo
vùng, miền, hoặc theo cụm trường của vài tỉnh, thành phố gần nhau).
Chấm
phúc khảo cũng vậy, nếu để các trường (địa phương) tự chấm, rất dễ nảy
sinh tiêu cực, “đặt giá” cho TS được trúng tuyển, vì càng dễ nhận ra các
ký hiệu, số phách của TS!
Chấm chung, hoặc chấm chéo không hề khó khăn về khâu tổ chức, Bộ GD&ĐT và các trường nên thực hiện từ kỳ thi năm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét